Sự xác lập chủ quyền Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa được minh chứng không chỉ bằng những tài liệu do người nước ngoài ghi chép như sách “Hải ngoại ký sự” của Thích Đại Sán viết năm 1696, hay của nhiều tác giả phương Tây như Le Poivre(1749), J.Chaigneau (1816-1819), Taberd (1833), Gutzlaff (1849)…; cũng như những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể liên quan đến hoạt động của nhân dân và Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo này. Cụ thể như Tờ lệnh từ thời Minh Mạng điều động người của Lý Sơn, Quảng Ngãi ra Hoàng Sa, hàng nghìn dấu tích hiện còn ở nơi đây cho thấy, từ thời chúa Nguyễn định đô đất phương Nam đã cử người dân nơi đây bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Ông Nguyễn Hoàng Sơn (phải) đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và tộc họ Đặng trao tờ lệnh quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa cho ông Vũ Anh Dũng - Ảnh: Minh Thu
Cho đến ngày nay Hoàng Sa vẫn còn hạn hữu ngay cả trong câu hát ru của các bà các mẹ “Hoàng Sa trời nước mênh mông/Người đi thì có mà không thấy về”. Bởi “không về” nên dân Lý Sơn đã xây những ngôi mộ gió để tưởng nhớ những con em Lý Sơn và các vùng duyên hải tỉnh Quảng Ngãi, đã vâng mệnh triều đình, lên đường ra Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Âm Linh tự- nơi tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa Hàng trăm năm sau thời chúa Nguyễn định đô đất phương Nam sang thời Tây Sơn rồi các vua triều Nguyễn, hàng nghìn lượt con em Lý Sơn đã giong buồm trực chỉ Hoàng Sa. Những ngôi mộ gió lính Hoàng Sa ở Lý Sơn Những vết tích còn lại như Đình An Vĩnh, là nơi tế lễ trời đất, tổ tiên làm lễ xuất quân cho các đội trước khi đi ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Đình An Vĩnh Những di sản văn hoá vật thể như (đình An Vĩnh, Âm linh tự, mộ gió) và di sản văn hoá phi vật thể như (Lễ khao lề thế lính, những câu hát ru) đó là những dấu tích liên quan đến hoạt động của nhân dân và Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo này. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa Theo ông Dương Trung Quốc: những bằng chứng đầy đủ về chủ quyền của nhà nước Đại Việt qua Thiên Nam Tứ chí Lộ Đồ Thư trong Hồng Đức Bản Đồ hay Toản Tập An Nam Lộ trong sách Thiên Hạ Bản Đồ (của Đỗ Bá Công soạn năm Chính Hoà thứ 7-1686) và sách Phủ Biên Tạp Lục của bác học Lê Quý Đôn (1776)… Tấm bản đồ trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ được vẽ theo bút pháp đương thời với lời chú rất rõ ràng“Giữa biển có một dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) dài tới 400 dặm… Họ Nguyễn mỗi năm và cuối mùa Đông đưa 18 chiếc thuyền đến đấy lấy hàng hoá, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn…” Còn bản đồ vẽ trong Toản Tập An Nam Lộ thì ghi chú rất rõ địa danh Bãi Cát Vàng trên biển khơi phía trước của những địa danh trên đất liền như các cửa biển Đại Chiêm, Sa Kỳ, Mỹ Á, phủ Quảng Nghĩa và các huyện Bình Sơn, Chương Nghĩa, Mộ Hoa. Với sách Phủ Biên Tạp Lục của nhà bác học Lê Quý Đôn (1776), đã mô tả về các “Đội Hoàng Sa” và “Bắc Hải” của chúa Nguyễn tổ chức cho dân vùng Tư Chính, Quảng Ngãi tổ chức thường kỳ việc vượt biển đến Hoàng Sa để thu luợm các sản vật đem về đất liền. Những tư liệu thu thập tại địa phương xã An Vĩnh (Cù lao Ré) còn nói tới “Đội Quế hương” cũng là một hình thức tổ chức do dân lập xin phép nhà nước được ra khai thác ở Hoàng Sa.
Bãi cát vàng trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn (1776) Tấm bản đồ được lập thời Minh Mạng Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ vẽ rất rõ cả một dải lãnh thổ gồm những đảo trên biển Đông được ghi chú là “Vạn lý Trường Sa” (tên gọi chung cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Đại Nam Nhất thống toàn đồ (Đời Minh Mạng 1802-1845) Ngày 12-2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua viết vào phúc tấu của bộ Công rằng :”Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột mốc) dài 4,5 thước (ta), rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ “Năm Bính Thân Minh Mạng thứ 17, họ tên cai đội thuỷ quân phụng mệnh đi đo đạc, cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu”. Tài liệu rất quí giá là châu bản triều Nguyễn (thế kỷ XIX), hiện đang được lưu trữ tại Kho lưu trữ trung ương 1 ở Hà Nội. Ở đó người ta tìm thấy những bản tấu, phúc tấu của các đình thần các bộ như Bộ Công, và các cơ quan khác hay những dụ của các nhà vua về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn như việc vãng thám, đo đạc, vẽ họa đồ Hoàng Sa, cắm cột mốc... Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) có chỉ đình hoãn kỳ vãng thám, sau đó lại tiếp tục. Trên đây chỉ là một số những bằng chứng có liên quan tới các hoạt động ở Trường sa và Hoàng Sa của nhân dân và Nhà nước ta. (Bài viết có sử dụng các số liệu của Tập sách Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được NXB Trẻ ấn hành năm 2008)
Sừng sững tượng đài Hải đội Hoàng Sa | Gắn biển cho tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. (Ảnh VNE) Một vị cai đội chỉ tay về hướng biển Đông, tay kia đặt lên cột mốc chủ quyền làm bằng đá cẩm thạch cao 1,2 m có khắc dòng chữ Hán Nôm:“Vạn lý Hoàng Sa” khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. |
Sáng nay cụm tượng cao 4,5m trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã được khánh thành và gắn biển "Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải".
Đây là cụm tượng 3 người lính, gồm một vị cai đội (suất đội trưởng) chỉ tay về hướng biển Đông, tay kia đặt lên cột mốc chủ quyền làm bằng đá cẩm thạch cao 1,2 m có khắc dòng chữ Hán Nôm: “Vạn lý Hoàng Sa”. Đứng hai bên là hai dân binh, trong đó có một người cầm ngọn giáo và một người vác lưới trên vai, cùng đồng hành với vị cai đội thực thi nhiệm vụ giong buồm ra biển Đông bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Cụm tượng do Công ty TNHH Hoàn Hảo (Ninh Bình) và nhà điêu khắc Hà Trí Dũng phối hợp với UBND huyện Lý Sơn xây dựng, nhằm khẳng định chủ quyền VN đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Đây là một hạng mục nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại Lý Sơn do Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, cụm tượng đài đội Hoàng Sa Bắc Hải có vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.
Dự kiến, đến ngày 2/9, toàn bộ hạng mục của dự án này sẽ đưa vào hoạt động phục vụ khách tham quan.
Vào thời triều Nguyễn, nhiều ngư dân ở đảo Lý Sơn nhận được tờ lệnh tòng quân, gia nhập hải đội Hoàng Sa để đi làm nhiệm vụ đo đạc, canh giữ chủ quyền VN trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Một tờ lệnh như vậy đã được dòng họ Đặng ở Lý Sơn gìn giữ suốt hơn 100 năm qua, vừa mới được hậu duệ tộc họ hiến tặng cho Nhà nước như một bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền VN đối với hai quần đảo này.
|
| (Theo VNE |
1 nhận xét:
Ah, cool!
Mr - DeLL
Đăng nhận xét